Blog Radio - Trong cuộc sống, mỗi người sẽ chọn cho mình một con đường riêng, một lối sống riêng. Từ đó họ sẽ chọn cho mình một công việc phù hợp, một người bạn đời lý tưởng và những bữa ăn hợp khẩu vị. Chàng trai trong truyện ngắn ngày hôm nay đã chọn cho mình một tách cà phê ít sữa và một không gian yên tĩnh để lắng nghe trái tim mình. Xin mời bạn lắng nghe truyện ngắn của tuần này: “Tôi, tách cà phê ít sữa và em”.
***
- Anh, đồng ý làm người yêu của em nhé?
Trong đôi mắt cương quyết ấy, tôi nhận ra câu hỏi đó không phải là trò đùa nhưng tôi vẫn khựng lại và đợi chờ một cái gì đó chắc chắn hơn.
- Sao, anh sợ à?
- Không…anh làm gì...gì mà phải sợ chứ?
Lời nói ấp úng của tôi khiến em cười khanh khách:
- Vậy là anh đồng ý hả?
- Ừ. Anh đồng ý…nhưng…
- Không nhưng gì ở đây cả. Anh đứng dậy!
Tôi bối rối:
- Để làm gì cơ?
- Để chở em đi chơi chứ còn gì nữa, anh vừa đồng ý làm người yêu của em còn gì.
Tôi đứng thoắt dậy như thực hiện một mệnh lệnh được cấp trên giao phó.
- Ok. Chúng ta đi đâu?
- Đi đến nơi nào cần chúng ta đến.
Tiếng cười của em khiến một thằng đàn ông bảnh trai như tôi cũng phải tuân lệnh, đôi mắt ấy khiến trái tim tôi dù có chai sạn đến đâu cũng phải lặng câm để thổn thức.


Cuộc sống là một điều gì đó không thể nói hết bằng lời và cũng không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra. Cũng giống như tôi, nếu trước kia tôi luôn thấy mình khô khan và quá xem nhẹ mọi chuyện diễn ra xung quanh mình thì giờ đây tôi như một người khác. Nhìn từng giọt mưa rơi tí tách tôi thấy lòng mình xao xuyến và nhớ nhung một hình bóng thoắt ẩn thoắt hiện thật mờ ảo và mông lung. Trông thấy các cô bé, cậu bé thả diều và rong ruổi đuổi bắt nhau tôi ước rằng mình có những đứa con ngây thơ và hồn nhiên như vậy cùng một người con gái vừa xa lại vừa gần trong trái tim tôi...
“Sao vậy, ý em là sao, em sắp lấy chồng ư?”, nghĩ vậy lòng tôi thấy trĩu nặng và nhói đau. Nhưng tôi có thể làm gì bây giờ, em là người đầu tiên trong đời khiến trái tim tôi rung động và cũng chính em lúc này giúp tôi nhận ra mình thật yếu mềm và hèn nhát. “Lẽ ra, tôi nên thổ lộ với em về tất cả, nhưng giờ điều tôi có thể làm cho em là chỉ biết cầu chúc em hạnh phúc’”. Những ý nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi, nó dày vò và làm trái tim tôi phải rên rỉ. Em quay lưng đi với những niềm vui mới, để lại sau lưng mình có một kẻ khờ đang cố gắng gượng tỏ ra không mấy bận tâm về em nhưng thật ra “Anh ta rất đau, rất rất đau...em à!”.
Nếu lúc này, ai đó có hỏi tôi “Tâm trạng thế nào?”, thì tôi không mảy may, bâng khuâng và hoài nghi mà chỉ biết trả lời là “Tôi đang rất hạnh phúc vì có em”. Em dẫn tôi một đồng cỏ rộng mênh mông và tươi tốt. Em và tôi dừng chân tại một tảng đá lớn nằm dưới gốc cây khá nhiều năm tuổi. Em không có ý định giải thích mọi chuyện với tôi mà chỉ nhìn tôi một hồi lâu rồi mỉm cười. Em hỏi tôi: